Lòng người dù sao cũng luôn có ít nhất đôi chút dễ xúc động. Sự soi
mói đối với Mạch Khê, sự nghi kỵ, thậm chí là bất mãn với cô khi nghe đồn
cô cùng Kim Min Jong đã dần biến mất cùng với giọt nước mắt của cô.
Thậm chí có người đã giơ chiếc đèn huỳnh quang trong tay lên, đưa theo
nhịp đàn chậm rãi. Một chiếc... Hai chiếc... Dần dần, phía khán đài ngập
tràn sắc màu của ánh đèn...
Kim Min Jong nở nụ cười, lại bởi giọt nước mắt của Mạch Khê mà sinh
ra đau lòng...
"Thế nào? Trúng độc rồi ?" Thành viên với mái tóc đen – Park Tae
Huyn đứng một bên mở miệng nói: "Cậu không phải là người dễ động
tâm."
"Không sai, lần này mình thật sự động lòng!" Kim Min Jong giơ tay
đấm nhẹ vào anh một cái rồi quay người đi về phía phòng trang điểm.
Park Tae Huyn liếc mắt nhìn Mạch Khê trên sân khấu, nhún nhún vai.
Nói thật, cô gái này đích thực là một "cái bóng đèn", đi đến đâu là thu hút
sự chú ý đến đó, nhất là đàn ông!
Trên sân khấu, tiếng ca cùng tiếng đàn của Mạch Khê dừng hẳn. Bầu
không khí chợt yên tĩnh hẳn. Khi cô đứng dậy, hơi cúi người chào thì tiếng
vỗ tay reo hò vang lên như sấm dậy. Cảnh tượng như vậy, rõ ràng là chứng
mình cho sự thành công của màn trình diễn...
Mạch Khê cố giấu đi ngấn lệ trong mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô theo
bản năng nhìn về phía hậu đài...
Cô nhìn thấy Đàm Trử Quân trước sau nghiêm nghị, giờ lại nhìn cô gật
gật đầu. Bỗng dưng trong lòng cô dâng lên cảm giác tự hào vô cùng!
*Lời bài hát của Mạch Khê có dựa vào ý của một bài thơ cổ. Theo nhiều
nguồn tư liệu văn học, vào năm 1994, khi khai quật một ngôi mộ cổ ở tỉnh