Mạch Khê cười tươi như hoa, dịu dàng lễ phép đáp, “Về điều này, tôi
không tiện trả lời, cũng không có ý tứ gì cả.”
“Vậy xin hỏi hai người có hay không như tấm ảnh chụp đấy? Lần trước
báo chí đã chụp được tấm hình hai người đang vui vẻ dùng cơm?”
“Thì phải hỏi người chụp ảnh rồi. Chính xác hơn, lúc ấy có rất nhiều
người cùng dùng cơm, không hiểu vì sao lên mặt báo lại biến thành hai
người. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là góc độ chụp. Các bạn thực có khiếu làm
mai mối.” Mạch Khê trả lời rất kiên quyết.
“Kim Min Jong, tiểu thư Mạch Khê xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh một
chút cũng không động lòng hay sao?” Phóng viên không chịu từ bỏ bám
riết.
Kim Min Jong mỉm cười nhìn nụ cười tươi tắn bên môi Mạch Khê như
tỏa nắng, anh như hạ quyết tâm, nói: “Kỳ thực tôi đối với Mạch Khê..."
Lời anh nói chưa xong, cửa phòng của yến tiệc đột nhiên vang lên một
tràng xôn xao truyền tới mọi người, đương nhiên cũng thu hút nốt sự chú ý
của phóng viên truyền thông...
Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh sáng chiếu trên người đàn ông. Loại ánh
sáng mộng ảo như biến gương mặt của anh giống như một bức tranh thủy
mặc chậm rãi lan tòa, hình dáng mơ hồ…
Mái tóc gọn gàng khéo léo, khuôn mặt anh tuấn ôn nhã, trên người là
chiếc áo sơ mi cắt may rất vừa người, quần dài bao lấy hai chân thon dài
khiến cho dáng người anh càng thêm cao lớn, tràn ngập vẻ nam tính quyến
rũ.
Thần thái thoải mái, thanh tao lịch sự lại phóng khoáng, đôi con ngươi
đen của anh như ngập ý cười dừng trên Mạch Khê đang cách đó không xa.