“Anh Thiên Luật cũng thích bài hát này sao?”
“Thích, nhưng mà…” Nhiếp Thiên Luật nhún nhún vai, bổ sung một
câu, “Ca từ không thích hợp với em cho lắm, nghe khiến người ta đau
lòng.”
Mạch Khê thè lưỡi. Với buổi biểu diễn rơi lệ kia cô cũng không giải
thích được, bản thân cô cũng không hiểu tâm tình vì sao lại trở nên đau
thương như vậy, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của ca từ.
“Mạch Khê, vị này chính là Tổng Giám đốc Nhiếp thị, Nhiếp Thiên
Luật tiên sinh?”
Phía sau Mạch Khê, giọng nói trầm thấp của Kim Min Jong vang lên.
Đôi mắt trong trẻo nhìn thấy động tác thân mật của hai người cũng ảm đảm
đi chút ít.
Mạch Khê quay đầu, nhìn anh, cười cười, rồi gật gật, “Phải, anh ấy là..."
“Tôi là bạn trai của Mạch Khê!”
Nhiếp Thiên Luật không kiêng dè ôm lấy bờ vai của Mạch Khê, duỗi
bàn tay lớn với Kim Min Jong, “Hân hạnh được gặp anh, ca sĩ Kim Min
Jong!”
Kim Min Jong rõ ràng bị mối quan hệ của hai người làm bất ngờ. Anh
nhìn Nhiếp Thiên Luật, lại nhìn về phía Mạch Khê, sửng sốt một lúc lâu
mới có phản ứng mà nắm lấy bàn tay lớn của Nhiếp Thiên Luật.
“Kim tiên sinh, cảm ơn anh gần đây luôn luôn quan tâm tới Mạch Khê,
cô nhóc này trước nay đều không tim không phổi.” Nhiếp Thiên Luật cưng
chiều nhìn thoáng qua Mạch Khê, nhẹ giọng nói.