“Anh Thiên Luật, người ta không có vô tâm phế gì hết nha.” Mạch Khê
bất mãn kháng nghị, miệng nói toàn những câu làm nũng.
“Còn không phải hả?”
Nhiếp Thiên Luật đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, cười nói, “Chỉ
vội vội vàng vàng tập luyện, lại không nhớ mà gọi điện cho anh biết gì cả.”
“Tại người nào đó bận rộn nhiều việc quá chứ bộ, nhưng mà, em luôn
đặt anh Thiên Luật trong lòng đó thôi.” Mạch Khê cười tựa vào ngực anh,
hoàn toàn giống một đứa trẻ.
Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng mỉm cười, như dung túng một đứa nhỏ
nghịch ngợm, không vạch trần âm mưu nho nhỏ ở đáy mắt cô.
Kim Min Jong nhìn cảnh tượng này, tâm hoàn toàn tan nát…
Anh nhàn nhạt cười khổ, nhìn về Mạch Khê thật lâu, giọng nói trầm
thấp mang theo một tia chờ mong, “Chẳng lẽ, anh một chút hy vọng cũng
không có?”
Nụ cười Mạch Khê dần dần nhạt hẳn, nhìn về phía Kim Min Jong, trên
gương mặt đầy vẻ áy náy, “Thực xin lỗi, chúng ta thật sự không có khả
năng quen nhau, người tôi yêu là... anh ấy.” Cô nhìn thoáng qua Nhiếp
Thiên Luật, trong mắt là ngàn vạn dịu dàng.
Đáy mắt Kim Min Jong hiện lên chút khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng
cười, “Anh hiểu được. Mạch Khê, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh
phúc…”
Cuối cùng anh nhìn cô thật sâu một lần nữa, rồi có ý rời đi, bóng dáng
cao lớn mang chút cô đơn…