Một người thanh niên như vậy xuất hiện, nhất thời khiến phần đông nữ
ngôi sao bật thốt, trong mắt vẻ bất ngờ và vui mừng không cần nói cũng
biết.
Mạch Khê đang bị phóng viên vây quanh, nhìn người tới sau, rồi đột
nhiên hoan hô một tiếng. Cô không chút để ý đến hình tượng chạy tới
người thanh niên kia, ngay sau đó, như là một đứa trẻ lao vào vòng ôm của
anh...
“Anh Thiên Luật, người ta còn nghĩ hôm nay anh sẽ không đến nha.”
Giọng nói nhẹ nhàng lại tràn ngập vẻ làm nũng của con nít, không thể
che giấu được niềm vui to lớn của mình.
Phí Dạ vẫn một mực yên lặng bảo vệ cho Mạch Khê hơi lui qua một
bên, khóe môi mang theo ý cười nhìn hành động trẻ con của Mạch Khê.
Phóng viên nhất thời nổ tung, tất cả đều nhận ra người mới đến đúng là
Nhiếp Thiên Luật thì sôi sục hẳn lên. Nhất là ca sĩ mới Mạch Khê vừa nhìn
qua đã thấy rất quen thuộc với anh, vừa muốn ào lên phỏng vấn thì người
chủ trì đã thông báo chấm dứt thời gian cho phóng viên, vội vàng giơ máy
ảnh lên chụp tới tấp.
Nụ cười Nhiếp Thiên Luật thật ấm áp, nhẹ nhàng như vậy, khiến tâm
người khác chợt trở nên thoải mái. Anh giơ ngón tay thon dài búng cái trán
trơn bóng của Mạch Khê, nhẹ giọng nói, “Lúc em vui anh đương nhiên
phải chia sẻ một chút rồi. Hôm nay biểu hiện rất khá đấy.”
“Phải không đó?”
Mạch Khê mừng rỡ cười toe toét. Người khác khen thế nào cô cũng
không để ý, nhưng chỉ cần được nghe Thiên Luật khích lệ đơn giản vậy, cô
cũng sẽ vui, rất, rất vui.