Đêm đó, cô ngất đi rồi, tỉnh lại thì bị bệnh nặng, thiếu chút nữa đã lấy đi
mạng cô.
Thời điểm đó bác Hàn Á không ngày nào không chăm sóc sức khỏe cô,
thậm chí cả đêm không ngủ, về sau cô kể lại chuyện đêm đó với bác Hàn
Á, bác Hàn Á nói đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi, trong tòa thành không
có vệ sĩ mới đến. Tuy cô có rất nhiều nghi ngờ, nhưng chuyện này cũng chỉ
có thể mặc kệ, dù sao trong tòa thành cũng không tìm được thi thể người
phụ nữ cô nhắc đến, thậm chí một vết máu cũng không tìm ra.
Quản gia Hàn Á nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp, khẽ thở
dài một hơi, muốn nói lại thôi.
“Tiểu thư Mạch Khê hiểu lầm Lôi tiên sinh rồi, Lôi tiên sinh rất quan
tâm đến Tiểu thư Mạch Khê.”
Tuy chỉ là đoán vậy nhưng ông cũng không phải không có căn cứ.
Trong ấn tượng của ông, Lôi tiên sinh luôn lạnh lùng, bất luận kẻ nào cũng
không thể bước vào được thế giới nội tâm của hắn, từ sau chuyện ở Bạc
Tuyết Viên, tuy Lôi tiên sinh vẫn đến, nhưng số lần có thể đếm trên đầu
ngón tay.
Chỉ từ sau khi nhận nuôi Mạch Khê, Lôi tiên sinh lại thường thường về
nơi này một chuyến, tuy hai năm này không thấy Lôi tiên sinh trở lại tòa
thành, nhưng ông rất tin Lôi tiên sinh vẫn quan tâm tới cô con gái nuôi này.
Ông còn nhớ rõ đêm năm Mạch Khê mười bốn tuổi bị dọa ngất kia, đúng là
Lôi tiên sinh tự mình bế cô xuống!
Lôi tiên sinh làm việc luôn luôn tuyệt tình, chưa từng thấy hắn sinh ra
lòng trắc ẩn đối với ai, khiến Lôi tiên sinh tự mình ôm một cô bé hôn mê
quả thực là ngạc nhiên tận trời, ngay cả Hàn Á cũng khiếp sợ. Đương
nhiên, hết thảy Mạch Khê đều không biết. Ông rất muốn giải thích cho cô
nghe, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.