Mạch Khê thấy dáng vẻ ông cứ ấp a ấp úng, khuôn mặt nhỏ nhắn cau
lại, cô ôm lấy vị quản gia, “Con mặc kệ, tóm lại, ai tốt với con thì con tốt
lại, bác Hàn Á là người tốt nhất với con, trong lòng con, Bác Hàn Á mới là
quan trọng nhất.”
“Con đó, chỉ được cái miệng ngọt, biết làm ta vui.” Quản gia Hàn Á đau
lòng khẽ nhéo cái mũi nhỏ của cô, chiều chuộng nói.
Mạch Khê nghịch ngợm thè lưỡi, cười càng thêm xinh đẹp.
————————
Vừa mới vào đêm, Mạch Khê được một chiếc xe thể thao đưa về tận cửa
nhà, vừa mới rảo bước vào đến đại sảnh, quản gia Hàn Á liền vội vàng hỏi
han: “Tiểu thư Mạch Khê sao lại về muộn thế?”
Bọn người giúp việc ba chân bốn cẳng bận rộn vì cô.
Mạch Khê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngọt ngào nói: “Bác Hàn Á,
con sắp đi Anh mà, đêm nay các bạn chuẩn bị tiệc chia tay cho con.”
“Bạn bè?” Quản gia Hàn Á mẫn cảm vội vàng hỏi: “Tiểu thư Mạch Khê
có bạn là trai hay gái?”
Mạch Khê khó hiểu nhìn quản gia, “Có cả con trai lẫn con gái chứ ạ.”
“Vừa rồi là Tiểu thư Mạch Khê ngồi xe con trai về?” Quản gia truy hỏi.
Mạch Khê càng thêm nghi hoặc, đôi con ngươi lưu ly rực rỡ mang theo
ánh nhìn khó hiểu, “Đúng ạ, bác Hàn Á sao vậy?”
Quản gia vừa muốn mở miệng, một gã giúp việc hớt ha hớt hải chạy
vào…
“Quản gia Hàn Á, Phí Dạ tiên sinh đến đây!”