Mạch Khê chỉ nhìn thấy đôi mày quản gia nhíu lại, chưa kịp phản ứng
gì thì cửa chính ở đại sảnh tòa thành đã bị vài người giúp việc đẩy ra…
Phí Dạ tiên sinh?
Mạch Khê khẽ lẩm bẩm cái tên xa lạ này, thuận thế nhìn lại…
Dưới ánh trăng mông lung, một người đàn ông đi đến, hắn mặc tây
trang tối màu, không khó nhìn ra hắn là loại người khó đối phó. Ngũ quan
cương nghị tuy không gọi là anh tuấn, nhưng lại là người đàn ông vô cùng
giàu có, nhất là đôi mắt sâu thẳm, lộ ra ánh nhìn sắc bén như kiếm, dáng
người cao to làm Mạch Khê không khỏi nghĩ đến người đàn ông mà cô đã
nhìn thấy đêm mười bốn tuổi ấy.
Hắn là ai vậy? Vì sao mọi người trong tòa thành dường như rất sợ hắn?
Đang nghĩ tới đó, vị quản gia tiến lên, khẽ gật đầu, “Để cho Phí Dạ tiên
sinh tự mình đến tòa thành một chuyến, chắc là Lôi tiên sinh có chuyện
quan trọng dặn dò sao?”
Trên mặt người tên Phí Dạ này hờ hững vô cảm xúc, hắn chỉ nhẹ nhàng
hạ thấp người đối với quản gia, giọng điệu cũng như nét mặt không hề dao
động cảm tình, điềm nhiên nói:
“Hàn Á tiên sinh, Lôi tiên sinh sai tôi mang một thông báo cho tiểu thư
Mạch Khê!”
Nói xong câu đó, hắn liền nhìn về phía Mạch Khê ở bên cạnh…
Mạch Khê mặc chiếc váy đen, làn da trắng tuyết, đôi tay bạch ngọc nhỏ
bé đặt trên tà váy, không nói một lời. Dưới ánh đèn thạch anh trong suốt,
khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm linh hoạt, hai mắt trong veo nhìn hắn, đáy
mắt ẩn chứa ánh sáng ngọc tựa sao dường như mang theo một chút vẻ tò
mò.