lý công việc, không phải muốn trốn tránh vấn đề của cô.”
Mạch Khê hạ tầm mắt xuống, dừng trên người Phí Dạ, kiên định nói,
“Anh ấy nhất định biết rất nhiều việc về mẹ tôi! Tôi không ngu ngốc, anh
ấy chỉ đơn giản không muốn nói cho tôi biết!”
“Tiểu thư Mạch Khê..."
“Quên đi, sớm muộn gì tôi cũng hỏi được!” Mạch Khê khoát tay, đôi
mắt xinh đẹp lại hiện lên nét ưu thương.
Phí Dạ thở nhẹ một tiếng, “Tiểu thư Mạch Khê, thời gian không còn
sớm nữa.”
“Anh muốn dẫn tôi trở về tòa thành, phải không?” Mạch Khê thông
minh mà hỏi.
Buổi biểu diễn chấm dứt cũng là lúc tự do của cô chấm dứt theo!
“Lôi tiên sinh đang đợi tiểu thư Mạch Khê trở về.”
Mạch Khê nghe vậy, ánh mắt hiện lên chút hận ý cùng đau đớn tột độ,
ngay cả con ngươi đang co lại cũng loan đầy nước, khó chịu đến không
tưởng.
“Tiểu thư Mạch Khê?” Phí Dạ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt đến dọa người,
thân thiết nhìn về phía cô hỏi.
Mạch Khê lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngoan ngoãn đáng yêu hết
sức…
“Tôi có thể về trễ một chút không?”
“Chuyện này…”