“Tôi cam đoan sẽ quay về, chỉ là, tôi không muốn mất tự do nhanh như
vậy. Chúng ta về trước mà, bữa tiệc còn chưa chấm dứt đâu…” Mạch Khê
nhìn hắn khẩn cầu.
Ánh mắt yếu ớt của một cô gái đều dễ khiến đàn ông mềm lòng. Phí Dạ
lại là một người đàn ông bình thường, tất nhiên không qua nổi cửa này,
đành phải thở dài, nhẹ giọng hỏi...
“Tiểu thư Mạch Khê muốn đi đâu?”
“Tôi muốn đi…”
Mạch Khê nghĩ nghĩ, đột nhiên đầy hứng khởi mà bật dậy, nhướng cả
thân mình hướng đến Phí Dạ cười ngọt ngào, “Tạm thời giữ bí mật nha,
nhưng mà chỗ đó mình đến sau, bây giờ phải qua chỗ nay trước đã.”
“Nơi nào?”
Phí Dạ dường như cũng được cảm xúc của cô lây lan, tâm trạng đang
không vui cũng thoải mái hẳn lên.
Mạch Khê cười thần bí, “Shop quần áo nữ.”
————————
Xe vòng vòng một lúc trên đường mới dừng lại trước một cửa hàng
quần áo. Phí Dạ xuống xe, nhìn một cảnh trước mắt này, chợt ngẩn ra…
Đây là shop quần áo cô nói?
Mạch Khê thấy hắn giật mình, muốn cười lăn, nhưng cố nói, “Đây là
shop bạn tốt của tôi hay ghé qua đó, cô ấy cũng thường hay mặc nữa, nhìn
đẹp lắm ý.”