Cùng con gái đi mua đồ, đối với Phí Dạ vẫn là lần đầu tiên. Cùng đi
mua đồ, nhưng rồi còn chờ để thay bộ này bộ khác, Phí Dạ cũng là lần đầu.
Cũng là lần đầu... hắn lại không có cảm giác mất kiên nhẫn cùng phiền
chán.
Trước tấm gương thử quần áo, Mạch Khê vui vẻ giống như tinh linh
nhỏ. Bộ váy lụa trắng mặc trong yến hội đã sớm bị cô vứt sang một bên, cả
đôi giày cao gót kia cũng bên trái bên phải lung tung. Đôi giày này, là Lôi
Dận phái người mang về từ bên Pháp, trên cả thế giới này cũng chỉ có một
đôi, làm theo yêu cầu.
Mà cô, giờ khắc này lại mặc bộ quần áo không thể đơn giản hơn của cửa
hàng. Phía trên là áo thun trắng đơn giản, một cái quần bò, chân mang đôi
xăng đan. Tuy rằng làm cũng có vẻ cẩn thận, nhưng giá trị cũng không
bằng một góc so với đôi giày kia.
Nhưng mà...
Trang phục đơn giản như vậy khiến Mạch Khê tràn ngập sức sống hẳn
lên.
Áo trắng ôm chặt lấy khuôn ngực đầy đặn, quần jean bó bọc lấy những
đường cong ẩn hiện vô cùng khêu gợi, hai chân thon dài, mông tròn và đầy.
Diện mạo ấy khiến phụ nữ cũng cảm thấy thua kém, đàn ông thì thực thèm
khát khi nhìn.
Phí Dạ ngồi trên sô pha, nhẫn nại nhìn cô trước gương quay qua quay
lại, ý cười bên môi lan tràn tới tận đáy mắt…
Nơi đây, vào một buổi đêm dễ chịu, trong cửa hàng quần áo, người đàn
ông cao lớn cùng cô gái bé nhỏ xinh đẹp phải khiến người ta chú ý.