hop. Mà hắn, lại rất khó tưởng tượng dáng vẻ mình khi khoác lên mấy bộ
đồ kiểu đó.
Mạch Khê nghe được lời chủ tiệm nói, bưng miệng cười, “Phí Dạ..."
Phí Dạ đứng dậy bước tới, thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cười
của cô như sao đêm khuya, đúng thật rất mê người. Khóe môi cương nghị
hơi hơi gợi lên, “Sao?”
“Tôi đột nhiên nghĩ, nếu anh thực sự mặc vào mấy bộ đồ đó thì sẽ thế
nào nha.” Mạch Khê cười đến ngửa tới ngửa lui, trong mắt hiện lên nét giảo
hoạt.
“Cô đang giễu cợt tôi sao?”
Đôi mày anh tuấn của Phí Dạ hơi nhíu một chút, sự giảo hoạt trẻ con
của Mạch Khê lay động hắn, khiến nội tâm hắn hơi hơi chấn động. Tiếng
nói trầm thấp càng thêm dịu dàng, như đang nuông chiều người yêu bé nhỏ
của mình.
Mạch Khê thè lưỡi, “Người ta chỉ là tò mò thôi ấy, tại luôn nhìn thấy
anh ăn mặc nghiêm chỉnh như thế.”
Phí Dạ không nói gì thêm, chỉ nhịn không được nâng tay xoa nhẹ đỉnh
đầu cô, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, dịu dàng thuyết phục:
“Quần áo ở đây không thích hợp với tôi.”
“Cũng đúng nha, nếu anh mặc mấy bộ kia thì…” Mạch Khê chỉ nói
được một nửa thì buồn cười không thôi.
Phí Dạ lắc đầu cười, nhìn vẻ mặt có chút bướng bỉnh của cô.
“Thế nào? Bộ này đẹp không?” Mạch Khê đứng trước tấm gương lớn
xoay một vòng, toàn thân tràn ngập vẻ xinh đẹp.