Phí Dạ nhìn cửa hàng không có chút sang trọng cùng vị trí cao nhã,
khẳng định chắc chắn đây là shop bình dân, vì thế gian nan mở miệng nói,
“Tiểu thư Mạch Khê thực muốn tới đây mua quần áo? Nếu tiểu thư muốn
mua quần áo mới, bên KY của Nhiếp thị sẽ đưa tới cho cô chọn.”
Mạch Khê khoát tay chặn lại, “Mặc quần áo chưa hẳn phải mặc hàng
hiệu mới đẹp. Với lại, quần áo của KY không thích hợp đến đó chơi…”
“Rốt cuộc tiểu thư Mạch Khê muốn đi chơi ở đâu?” Phí Dạ nghi ngờ
nhìn cô.
“Tóm lại lúc đến anh sẽ biết, đêm nay tôi muốn thả lỏng một chút.”
Mạch Khê hít sâu một hơi, kéo cánh tay Phí Dạ, “Đi thôi, đừng để ý
nhiều. Đúng rồi..." Cô chợt nhớ ra điều gì đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đột
nhiên trở nên xấu hổ…
Phí Dạ đầu tiên bị hoảng sợ bởi bộ dáng của cô, sau đó thấy vẻ mặt xấu
hổ kia, đột nhiên rõ ràng ý muốn của cô, nhưng lại cố ý cười cười, thấp
giọng hỏi...
“Như thế nào?”
Mạch Khê cắn cắn môi, nhìn về phía hắn có chút mất tự nhiên, “Cái đó
á…Đêm nay tôi không mang tiền theo…”
Xấu hổ chết được.
“Tiểu thư Mạch Khê thích cái gì cứ mua, tôi xin đài thọ.” Phí Dạ cúi
đầu nói, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
“Cảm ơn!” Mạch Khê cười ngọt nào với hắn, chạy vào.
Nụ cười của cô khiến lòng Phí Dạ nhộn nhạo, ngay sau đó, bên môi hắn
gợn lên ý cười nhàn nhạt, cũng bước theo vào.