Khuôn mặt lạnh của Mạch Khê cũng lộ ra một chút không thoải mái, đi
đến trước mặt chủ cửa hàng, cầm váy cùng giày cao gót mình vừa mới mặc
ném xuống mặt đất, khiến chủ tiệm giật mình…
“Cái đống này tôi không cần, chị có thể giữ lại bán, hoặc trực tiếp ném
vào thùng rác bên ngoài cũng được!”
Ánh sát nhàn nhạt bao phủ gò má Mạch Khê, da thịt mềm mại đều toát
lên chút khó chịu. Nói xong những lời này, cô xoay người đi ra khỏi cửa
hàng.
Phí Dạ lắc đầu, trên mặt lại không hề có một tia không kiên nhẫn nào,
nhận lấy mấy túi quần áo chủ tiệm đưa qua, theo sát cô rời đi.
Bà chủ cửa hàng giật mình đến líu lưỡi, rồi thở dài. Kẻ có tiền chính là
kẻ có tiền. Quần áo chất lượng tốt xấu, cấp bậc cao thấp thế nào chị đây
làm trong nghề bao năm, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra.
Bộ váy cùng đôi giày tuyệt vời như thế này mà không cần hả?
Chị ta cẩn thận và dè dặt nâng bộ váy lễ phục cùng giày cao gót từ mặt
đất lên, không khỏi than ngắn thở dài. Bộ lễ phục này nhất định là từ tay
của một Đại danh sư, chẳng những thế, đây cũng là hàng làm theo yêu cầu.
Bất luận là chất liệu vải hay kiểu dáng chị cũng chưa gặp qua lần nào. Còn
đôi giày trong tay này, thiết kế tinh xảo sang trọng, đá quý trên giày cũng
vô giá…
Xem ra bộ này chỉ được mặc một lần, một chút xíu mòn cũ cũng không
có. Thật sự quá phí tiền …
-__________________
Xe dừng lại trước một khu phố xa hoa trụy lạc. Vào ban đêm, bóng
dáng của đôi nam nữ còn trẻ xuất hiện ở nơi này thật quá mờ ám.