“Đến đây không cần mang ba cái thứ này, mất hết cả hứng.”
“Tiểu thư Mạch Khê, chỗ này rất rối loạn, cô đến chơi không hề an
toàn.” Phí Dạ không hề để ý đến cái tai nghe cô vừa lấy được, ngữ khí toàn
bộ đều dồn trọng tâm vào cô, nhẹ nhàng nói tiếp.
Mạch Khê nghiêng đầu, nhìn hắn, đôi mắt to trong veo như thủy tinh
chớp chớp vài cái...
“Chẳng lẽ... bằng bản lĩnh của anh lại để tôi có chuyện không may hay
sao?”
Cao cao tại thượng như Lôi Dận, người của hắc bạch lưỡng đạo muốn
giết hắn có cả đống, nhưng khi thường xuyên ra ngoài hắn cũng chỉ mang
theo một mình Phí Dạ. Chắc chắn Phí Dạ này có đủ năng lực để khiến kẻ
muốn giết Lôi Dận cũng phải tàn đời, hơn nữa bản thân Lôi Dận thân thủ
không hề đơn giản, chỉ cần hai người bọn họ, hẳn sẽ khiến mấy người kia
phải tránh xa.
Phí Dạ thấy bộ dáng giảo hoạt như con nít của cô, lại gặp sự tin tưởng
vô cùng ấy, cúi đầu cười, bao dung mà nói:
“Đi vào chơi cũng được, nhưng phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
Mạch Khê thấy hắn không có thái độ cường ngạnh ép buộc, thì cao
hứng vô cùng, liên tục gật đầu, “Được được, anh nói đi.”
Phí Dạ thở dài một tiếng, “Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, không
được phép rời khỏi tầm mắt tôi là được.”
“Ừ, tôi đồng ý!” Mạch Khê cười tươi như hoa, hưng phấn kéo kéo cánh
tay hắn. “Đi vào chơi thôi.”
Phí Dạ mỉm cười, tùy ý để cô kéo mình vào pub.