“Lôi tiên sinh…”
Phí Dạ nhìn tình cảm lan tràn trên gương mặt Lôi Dận, trong lòng chấn
động không thôi. Người luôn có sự cảnh giác cao độ như Lôi tiên sinh lại
không nghe thấy tiếng bước chân của hắn?
Lôi Dận lúc này mới có phản ứng lại, cũng ý thức được bản thân mình
hơi khác thường một chút, nhíu nhíu mày, thấp giọng mệnh lệnh...
“Phí Dạ, cậu lập tức đi làm việc này cho tôi!” Tầm mắt của hắn không
một chút nào rời khỏi Mạch Khê. “Lập tức thu mua một bệnh viện phụ sản,
tôi muốn bác sĩ chuyên khoa nhi, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý giỏi
nhất. Tóm lại tất cả các loại bác sĩ, đều phải giỏi nhất cho tôi!”
Phí Dạ nghe vậy xong, nao nao...
“Lôi tiên sinh, ý của ngài là..."
“Mở một bệnh viện riêng cho Mạch Khê và đứa bé.”
Lôi Dận trực tiếp nói thẳng. Ánh sáng từ đèn điện chiếu trên từng đường
nét cương nghị của khuôn mặt hắn, phác họa sự anh tuấn cứng rắn, ngay cả
hai tròng mắt cũng không còn thấy vẻ như thường ngày.
Phí Dạ kinh ngạc nhìn Lôi Dận, khóe môi giật giật, lại không thể nói
được câu gì thêm.
Lôi Dận nhìn hắn, trong lòng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lãnh đạm giải
thích, “Cho dù là trong bệnh viện tư cũng sẽ có người khác nhập viện. Nếu
muốn bảo đảm tuyệt đối, tất nhiên ở đó chỉ có thể có một mình Mạch Khê!”
“Vâng, Lôi tiên sinh. Như vậy có thể bảo đảm an toàn cho tiểu thư
Mạch Khê.” Phí Dạ cúi đầu nói.