không gì cản nối, có thể nắm giữ Càn Khôn vận mệnh, xoay thiên chuyển
địa trong lòng bàn tay...
“Tôi muốn cô ấy là con gái tôi, cũng là... người phụ nữ của tôi!”
“Lôi tiên sinh, chuyện này nếu bị lão gia biết được sẽ rất khó khăn.” Phí
Dạ cảm thấy nên nhắc nhở điều này một chút.
Lôi Dận nở nụ cười, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, đủ để có thể đóng
băng bất cứ thứ gì, lại chỉ nói một câu ngắn gọn, trầm ổn hữu lực...
“Phí Dạ, đứa bé này là người thân duy nhất của tôi!”
Thân mình Phí Dạ run lên, ánh mắt ngưng trọng lộ ra sự thấu hiểu rõ
ràng cùng... đau lòng!
Không sao, trong lòng hắn đang đau đớn vì Lôi tiên sinh. Người đàn
ông cao cao tại thượng như vậy, giờ khắc này lại làm hắn đau lòng!
Bên cạnh Lôi tiên sinh nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua
người đàn ông này có một nụ cười thật sự. Trong thế giới của ngài ấy cho
tới bây giờ cũng chưa có được chữ “vui vẻ”, làm bạn cũng chỉ có sự giết
chóc cùng máu tươi, nhất là quá khứ kinh hoàng kia không giống với bất kỳ
điều gì người bình thường từng trải qua, đã sớm khiến hắn mất đi tình
người, chết lặng tình cảm.
Mà tiểu thư Mạch Khê mang thai con của Lôi tiên sinh, là con của Lôi
tiên sinh, như chính lời ngài ấy nói, đứa trẻ này là của ngài ấy, thậm chí
toàn bộ... sinh mệnh!
Người đàn ông chưa từng biết đến tình thân này, giờ đây lại dâng lên
một khát vọng gia đình, hoàn toàn tự nhiên…
Có lẽ, đúng là bởi vì đứa trẻ này đã thực sự dạy cho hắn biết “vui vẻ”!