mềm mại, tựa như đã được ánh mặt trời hòa tan, thiếu đi sự tàn nhẫn như
bình thường.
Mạch Khê theo tiếng nói nhìn lại...
Ánh nắng mặt trời dừng trên người Lôi Dận. Bóng dáng cao lớn của hắn
tựa hồ che khuất đi ánh sáng rực rỡ, tôn lên sườn mặt anh tuấn như được
điêu khắc từ đá cẩm thạch, lúc sáng lúc tối. Đôi mắt màu lục sâu trầm như
biển dưới ánh mặt trời hơi hơi nheo lại, tất cả đều khóa chặt trên người cô.
Cô không thể không thừa nhận, giờ khắc này, người đàn ông kia thực sự
khiến cho người ta động lòng.
Hắn vẫn đứng ở cửa sổ với thân thể cao lớn anh tuấn. Bộ âu phục trên
người không còn vẻ thẳng thớm mọi khi nhưng không hề làm mất đi dáng
vẻ cao cao tại thượng cùng nét cao quý của hắn. Gương mặt hắn có vẻ hờ
hững nhưng nét cười bên môi lại khiến vẻ mặt hắn dịu dàng đi rất nhiều.
Dịu dàng?
Từ lúc nào thì từ ngữ miêu tả này lại xuất hiện với hắn?
Mạch Khê đột nhiên ảo não. Cứ thế, tự nhiên trong chớp mắt, cô bỗng
giật mình vì cảm giác rung động này. Loại cảm giác kia khiến cô rất không
thoải mái, cũng rất nguy hiểm…như thể…
Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không gặp, dường như cũng rất nhớ…
Tại sao lại có thể như vậy?
Cô phải thống hận hắn mới đúng!
Nghĩ đến đây, Mạch Khê kéo mạnh chăn ra, xuống giường. Cô phải rời
khỏi nơi này, hoặc ít nhất, cô không muốn ở trong tầm mắt của hắn.