“Là người thì đều phải cười!”
“Ông không phải người..."
Mạch Khê thốt ra theo bản năng, lại ý thức được mình lỡ lời, liền vội
vàng im miệng. Bây giờ là lúc thân thể yếu ớt, cô cũng không muốn gây
chuyện với hắn, bằng không lại nhận kết cục rất thảm thương.
Quả nhiên, Lôi Dận sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt đột nhiên
trầm xuống, ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc bén muốn lăng trì cô!
Ngay khi Mạch Khê tưởng hắn sẽ nổi điên lên, đã thấy sắc mặt hắn lại
từ từ dịu xuống, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Giọng nói
hắn trầm thấp thoang thoảng mùi hương dễ chịu vang lên bên tai cô, tuy
rằng rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Mạch Khê thì có lực công phá chẳng khác
nào một quả bom nguyên tử...
“Nể mặt đứa nhỏ, tôi sẽ tha thứ cho lần lỡ miệng này của em! Lần sau
không được viện dẫn lý lẽ này nữa!”
Nói xong câu đó, hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt cô
xuống giường, sau đó ấn một cái nút trên đầu giường, trầm thấp ra lệnh,
“Đem thức ăn vào đây!”
Sắp xếp tốt mọi thứ, hắn mới quay đầu nhìn về phía Mạch Khê, đã thấy
đôi con ngươi của cô trừng lớn, so với quả bóng cao su còn lớn hơn. Thậm
chí, đôi môi anh đào xinh đẹp đang hé mở vì quá ngạc nhiên…
“Thân thể em thiếu máu nghiêm trọng. Từ hôm nay trở đi, đi đâu cũng
không được!” Lôi Dận ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói bình tĩnh mà lại
như ra lệnh.
Mạch Khê hoảng hốt, như từ trong mơ tỉnh dậy. Cô nhìn Lôi Dận thật
lâu, rốt cuộc cũng vô lực mà mở miệng...