Bàn tay lớn phía sau cô đột nhiên vươn tới, đóng mạnh cửa lại. Ngay
sau đó, thân mình cô bị buộc quay lại, đối diện với cặp mặt xanh lục ánh
lên vẻ lạnh lẽo của loài sói.
“Làm cái gì?” Giọng nói trầm thấp của Lôi Dận rõ ràng không vui.
Hô hấp của Mạch Khê trở nên dồn dập, lông mi thật dài vô lực mà run
run, giống như lòng cô lúc này vậy…
“Không có khả năng này. Tôi, tôi làm sao có thể mang thai? Tôi, tôi
muốn tìm bác sĩ hỏi cho rõ ràng…”
Bàn tay lớn của Lôi Dận phủ trên đầu vai cô. Dáng vẻ nhợt nhạt của cô
như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn cưỡng chế vẻ không vui trong
lòng, cúi đầu nói, “Chúng ta ở trên giường cho tới bây giờ không có áp
dụng biện pháp phòng tránh nào cả, em mang thai là chuyện bình thường.
Đứa trẻ sắp được hai tháng rồi!”
Nói tới đây, trong lòng hắn có bao nhiêu là áy náy. Gần hai tháng mang
thai, khoảnh khắc cô trở thành người phụ nữ của hắn, không tính là lần đó,
cũng ít nhất vài lần về sau này. Nhưng là, trong quá trình đó, hắn hết lần
này đến lần khác không kiêng dè mà chiếm lấy thân thể cô…
Nghĩ đến một lúc sau, xem như vận khí hắn tốt sao?
Thân mình Mạch Khê hoàn toàn xụi lơ cạnh cửa. Ánh mắt cô dần dần
trở nên mông lung, môi cô run run, thật lâu sau đó, mới tuyệt vọng nói,
“Đứa trẻ này…không thể được. Tôi không thể có đứa trẻ này được…”
“Em nói cái gì?”
Lôi Dận nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần dần trở nên trầm xuống lạnh
lùng. Gương mặt anh tuấn của hắn cau lại, bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt
hơn, dường như muốn bóp nát cô. Giọng nói hắn đột nhiên cao hơn...