“Đáng chết, em dám không cần con của tôi?”
Mạch Khê đột nhiên mất đi giọng nói, nhìn hắn, thái độ của hắn đủ để
khiến cho nội tâm cô kinh hãi vô cùng. Cô như cánh hoa bi thương rơi
xuống, mất đi hết sức lực.
“Ông điên rồi sao? Ông làm sao có thể muốn đứa trẻ này? Làm sao có
thể?” Bàn tay bé nhỏ tóm chặt lấy áo sơ mi của hắn, ánh mắt cô đột nhiên
giống như thanh kiếm, vẻ oán hận tràn ra!
“Tôi là con gái nuôi của ông, làm sao ông có thể ép tôi mang thai con
ông được?”
Một câu cuối như là hét lên, cùng lúc đó, hai hàng nước mắt theo khóe
mắt cô chảy xuống. Cõi lòng cô giờ khắc này…đã vỡ vụn ra rồi…
Mắt Lôi Dận chợt ngày càng trở nên lạnh lẽo, hàn ý dường như có thể
đóng băng người khác. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Em tốt nhất an
phận sinh đứa trẻ này cho tôi!”
Tâm Mạch Khê hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn hắn thật lâu, thật lâu sau đó,
đột nhiên cô cười lạnh, lạnh đến khôn cùng…
“Đây là cách ông trả thù mẹ tôi đúng không? Ông hận Bạc Tuyết, bởi
vậy thu dưỡng con gái của mẹ, chỉ vì để cho cô ta thay thế Bạc Tuyết trở
thành đối tượng phát tiết của ông, cuối cùng còn bi ai mà mang thai con
ông. Ông căn bản không phải là người, nếu ông là người, nên hiểu được
làm như vậy có bao nhiêu là vô lương tâm. Ông đáng bị trời chu đất diệt!”
“Em nói đúng, tôi không phải người, vậy nên tôi cũng không cần lương
thiện, lại càng không sợ cái gì mà ‘trời chu đất diệt’!”
Gương mặt Lôi Dận trầm xuống, đầy lãnh khí, ngay cả giọng điệu hắn
cũng trở nên rét lạnh cực độ. Trong con ngươi màu lục mang theo một chút