“Đứa nhỏ, đứa nhỏ nào?
Khóe môi vốn cương nghị của Lôi Dận nhẹ nhàng cong lên, trong ánh
mắt hắn dần tản ra vẻ thoải mái…
“Con của tôi!”
Bàn tay lớn của hắn chậm rãi đặt lên bụng của Mạch Khê. Hắn nâng
tầm mắt lên, đôi mắt sắc bén dừng lại trong đáy mắt kinh ngạc của cô, phản
chiếu sự bá đạo cùng mị lực của hắn…
“Em, thực sự đã có con với tôi!”
Mặt Mạch Khê đột ngột trở nên tái nhợt...
“Ông, ông nói cái gì?”
Lôi Dận nhìn cô, đôi mắt xanh lục không hề chớp, đối diện với đôi mắt
đẹp đầy kinh ngạc, từng tiếng lặp lại, “Em, thực sự đã mang thai con của
Lôi Dận tôi!”
“Không…”
Mạch Khê chỉ cảm thấy máu toàn thân mình theo lời nói của hắn mà
đều chảy ngược cả rồi. Cô cảm giác như thể một chậu nước lạnh đột ngột
dội xuống mình. Trong lòng cô dường như có một sức mạnh “dời non lấp
biển” đánh úp lại, ngón tay cô không chịu được mà run rẩy...
“Không!”
Giọng nói cự tuyệt của cô càng thêm lớn. Cô không nói thêm một lời
nào nữa, đứng dậy, dùng hết sức đẩy Lôi Dận ra, rồi cố nén một trận mê
muội trong đầu, chạy tới cửa phòng bệnh, vừa muốn mở ra...
“Rầm!”