tình cảm, chống lại đôi mắt nâu trong như nước của cô, gằn từng tiếng uy
hiếp...
“Vậy nên, em tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, sinh hạ con tôi!”
“Nếu không?” Mạch Khê lạnh lùng chống lại đôi mắt hắn, bên môi cũng
chỉ còn vẻ đau đớn cùng bi ai đến vô tận.
“Nếu em dám bỏ đi con tôi..." Ngũ quan Lôi Dận mỗi một chỗ đều lộ ra
một áp lực rất lớn, như lưỡi kiếm đóng băng, xuyên thấu tâm Mạch Khê.
Tròng mắt hắn co rụt lại...
“Chính tay tôi sẽ giết em!”
Toàn thân Mạch Khê run lên, đầu óc hỗn độn đột nhiên bị lời hắn nói
đập vào, ngay sau đó, nhất thời nổ tung, ngay cả da đầu cũng run lên...
“Nguyên nhân ông tự tay giết Bạc Tuyết, chính là... bà ấy từng bỏ đi
con của ông?”
Khuôn mặt Lôi Dận càng trở nên lạnh như băng, ước chừng nhìn cô
chừng một phút đồng hồ, nhưng lại không có mưa rền gió dữ nổi lên như cô
tưởng tượng. Ngược lại, hắn không chút tiếng động mà ôm cô vào lòng,
một lần nữa đặt cô xuống giường, gương mặt lạnh lùng, nói...
“Không cần khiêu chiến với tính nhẫn nại của tôi, chỉ cần em ngoan
ngoãn nghe lời là được rồi!”
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, “Bên trường học tôi đã sai người
xin nghỉ, công ty DIO em cũng không cần tới, các hoạt động của em tất cả
đều dừng lại.”
Đáy lòng Mạch Khê hoàn toàn trống rỗng, sự tuyệt vọng chưa từng có
hoàn toàn vây bọc lấy cô…