mái nào như thế.
Nhìn theo làn gió nhẹ khẽ lay động đóa sen, cảm nhận trong gió truyền
đến thanh âm rung động, như đang thì thầm nói với nhau những lời nhẹ
nhàng, hoặc như là lời người nỉ non với nhau, cảm xúc bi ai của cô như
được dịu đi một chút.
“Tịnh Đế liên hoa, là tượng trưng cho hạnh phúc, cho sự hòa hợp. Có lẽ
chủ nhân của hồ sen Tịnh Đế này, hẳn đã gửi gắm vào đó rất nhiều tình
cảm.”
Mạch Khê nhìn có chút ngây người, giọng nói nhẹ nhàng theo đôi môi
đỏ mọng tràn ra, “Ở Trung Quốc, Đại Minh có một bài thơ như thế này...
Khể thủ từ bi Đại Sĩ tiền
Mạc sinh Tây thổ mạc sinh thiên
Nguyện vi nhất trích dương chi liễu
Sái tác nhân gian tịnh đế liên
Không ngờ, hôm nay tôi thực sự thấy được Tịnh Đế liên hoa…”
*Dịch thơ:
Đại sư cứu khổ, cúi xin Người
Tiên giới, Niết bàn chớ dẫn tôi.
Nguyện biến thành sương sa ngọn liễu
Xuống trần liền cuống hoá sen đôi.
Cảnh vật trong mắt cô cùng giọng nói mềm nhẹ như vậy khiến tâm Lôi
Dận chợt có sự nhộn nhạo bâng quơ. Đã bao nhiêu năm, hắn lại một lần