Nhìn vẻ mặt Mạch Khê ngây ra như phỗng, Lôi Dận thật ra không có
chút cảm thấy kỳ lạ gì. Hắn lại nhìn cặp mắt nâu như nước của cô rồi nói
tiếp.
“Ở đây gió lớn, vào thôi.”
Mạch Khê không hề chớp mắt nhìn Lôi Dận chằm chằm như thể đang
nhìn người ngoài hành tinh vậy, nửa ngày không có chút phản ứng.
Lôi Dận có chút buồn cười với vẻ mặt cô, “Sao vậy?”
“Ông, ông làm sao có biết cổ tự Trung Quốc như vậy được?” Thật lâu
sau Mạch Khê mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắn luôn luôn đánh
đánh giết giết, thế nhưng…
Lôi Dận không cho là đúng, giật giật khóe môi, nhưng cũng rất có kiên
nhẫn, nửa thật nửa giả nói, “Tôi đọc thuộc Tứ thư Ngũ kinh của Trung
Quốc.”
Tứ thư ngũ kinh: (9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo, được xem như là
những tác phẩm văn chương cổ điển trong Trung Hoa đại lục)
Mạch Khê nghe vậy, chân mày nhíu lại, có sự nghi ngờ thoáng qua, thật
hay không hắn lại lợi hại như vậy?
Thấy cô bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nhất là đôi mắt nâu trong như nước
không hề chớp mà nhìn hắn, cực kỳ giống như đá quý phát ra ánh sáng giữa
hồ nước, đẹp đến động lòng người, tâm tình hắn không khỏi tốt lên. Chân
dài tao nhã vắt lên nhau, hắn ngồi xuống bên cạnh Mạch Khê, cánh tay lớn
rất tự nhiên bao lấy cô, ôm thân mình cô vào trong lòng…
“Nếu em đã thích sen Tịnh Đế, thì cũng phải biết rõ truyền thuyết về
loài sen Tịnh Đế này mới đúng.”