nữa cảm giác được sự khác thường đầy dễ chịu như thế này. Thật giống
như, ở nhiều năm về trước, quay về trong những năm tháng vùng sơn dã,
quay về lúc hắn ở trong bầy sói, vui đùa ầm ĩ.
Tuy rằng bề ngoài của hắn thuộc về loài người văn minh, nhưng mà,
trong thế giới này, bầy sói mới là gia đình đích thực của hắn!
Con ngươi Lôi Dận trầm xuống, bàn tay lớn siết nhẹ đầu vai Mạch Khê,
nhàn nhạt nói...
“Trong sách cổ Trung Quốc còn có bài thơ được chính tay người viết để
lại, miêu tả hoa sen Tịnh Đế, đó là...
Giang Nam mưa khói tháng năm
Núi xa vẩy nét, nước lam ánh trời
Đôi bờ liễu rủ Tần Hoài
Luyến lưu níu kéo thuyền trôi xuôi dòng
Sóng tựa tuyết, say má hồng
Chèo đưa biếng nhác, bóng chồng lan can
Giữa dòng xanh rợp lá sen
Đáy sâu bỗng nảy búp duyên vợ chồng.”
Giọng hắn vừa mới thoát ra, thật sâu trong lòng Mạch Khê bỗng chấn
động. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lôi Dận, trong nhất thời sợ
đến ngây người…Không nghĩ tới, một người đàn ông như hắn, lại có thể
nói ra sự nhu tình mật ý của thi từ?
Nằm mơ sao?