Hành động đột ngột khiến Mạch Khê ngây ngẩn cả người…
Lôi Dận thấy thế, đột nhiên lạnh mặt xuống, đến gần cô, kéo Mạch Khê
đứng lên, nhíu mày, nhẹ nhàng phủi đi bùn đất trên người cô.
Phí Dạ cũng nhíu mi, ngay sau đó giữ chặt lấy cô gái nhỏ, khiến cô
hoảng sợ khóc lớn lên.
“Phí Dạ, anh làm vậy sẽ dọa đến cô bé mất.” Tâm Mạch Khê vẫn không
đành lòng được, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có hiểu được chuyện gì
đâu?
Phí Dạ có chút chần chờ, nhưng vẫn buông tay một lần nữa…
Mạch Khê đẩy Lôi Dận ra, lần này không có gần cô bé quá, giọng nói
lại tận lực đè xuống, càng thêm dịu dàng…
“Em gái nhỏ à, em không cần sợ hãi, chị sẽ không làm tổn thương đến
em. Nói cho chị biết nào, em là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Bố mẹ em đâu?”
Cô gái nhỏ kia giận dữ, trừng mắt nhìn Mạch Khê, đột nhiên hực lửa
lên, vọt tới trước mặt cô, sau đó hướng tới cánh tay cô mà há mồm định cắn
xuống.
Mạch Khê còn chưa kịp nhớ phải kêu ra tiếng, Lôi Dận bên người cực
kỳ nhanh chóng kéo cô qua một bên, tùy ý để cô gái nhỏ kia há mồm cắn
lên cánh tay hắn.
“Lôi tiên sinh——“Phí Dạ giật mình, vội vàng bước lên chặn cô bé kia
lại.
Sức lực của cô bé này không nhỏ, trên cánh tay Lôi Dận có vết răng thật
sâu, nhưng không có chảy máu.