Đúng là một đứa trẻ, hơn nữa lại là một đứa bé gái, bộ dạng xinh đẹp,
nhưng trên tóc có chút hỗn độn, áo còn bị Phí Dạ túm chặt. Xem ra cô bé
có chút sợ hãi, nhất là đôi mắt to hoảng sợ nhìn chằm chằm những người
trước mắt, muốn khóc mà lại không dám khóc.
Tâm Mạch Khê có chút đau đớn…
Đôi mắt này, cô từng gặp qua ở đâu đó?
Phải rồi…
Cô từng có ánh mắt này, đã từng là như thế, cũng sợ hãi như vậy, bất lực
như vậy…Khi gặp phải hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống, cô cũng chỉ có
thể dùng loại cảnh giác cùng ánh mắt kinh hoảng này để đối mặt với hết
thảy!
Có chút tình cảm trắc ẩn…
“Phí Dạ, buông cô bé ra đi, anh làm đau nó.” Mạch Khê nhẹ giọng mở
miệng, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn cô gái nhỏ, bàn tay đương nắm
chặt lấy tay Lôi Dận cũng bắt đầu buông ra.
Lôi Dận nhíu mày, tựa hồ rất không vừa lòng với việc cô nới bàn tay ra!
Phí Dạ nghe vậy, cũng buông ra. Cô bé ngồi thụp xuống đất, gò má đầy
nước mắt có gió thổi qua, đôi mắt to chớp chớp nhìn những người trước
mắt.
“Em gái nhỏ, sao em lại ở đây?”
Cảm giác sợ hãi bay biến, Mạch Khê đi tới chỗ của cô gái nhỏ, thấy cô
sợ hãi rụt lui thân mình thì nhẹ nhàng ngồi thụp xuống, dịu dàng nói.
Cô gái nhỏ chu đôi môi nhỏ nhắn lên, ánh mắt vốn sợ hãi đột nhiên
phẫn hận, nắm một nhúm bùn đất trong tay, ném lên người Mạch Khê…