Sự kinh hoảng của cô khiến nội tâm Lôi Dận co rút lại, tiếng nói cô
khiến tâm tình hắn buông lỏng một chút…
“Em rốt cuộc cũng mở miệng gọi tôi!”
Ngón tay thon dài của Lôi Dận nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô, khóe môi
cứng lạnh cũng dần thả lỏng, cơn tức giận hiện hữu ở chân mày cũng dần
dần tiêu tán.
Mạch Khê thực sự không nghe được hắn nói cái gì, chỉ ôm hắn thật
chặt, như người chết đuối vớ được cọc vậy…
“Chỉ là một đứa con nít đang khóc, để tôi qua xem.”
Lôi Dận buồn cười tính trẻ con của cô, nhưng sự ỷ lại nho nhỏ này cùng
với sự tin tưởng lơ đãng khiến lồng ngực hắn chợt tràn đầy cảm xúc. Nhất
là thân thể mềm mại cứ thế, không một chút né tránh kề sát trong ngực hắn,
dục vọng nguyên thủy của đàn ông nhất thời xúc động, thoát khỏi giấc ngủ
đông…
Tiểu yêu tinh này!
Mạch Khê nghe được, lắc đầu hoảng hốt, “Không được đi…tôi, tôi sợ.”
Bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang chôn ở cổ hắn, giọng nói cũng có
chút nghèn nghẹt rầu rĩ.
“Cùng đi với tôi.” Lôi Dận ôm chặt lấy cô, con nhóc này đang sợ hãi
thật sự, ngay cả thân mình cũng lạnh run.
Như thế nào lại vậy, hắn vừa kể một câu chuyện cổ về tình yêu, lọt vào
tai cô lại trở thành tiểu thuyết kinh dị là sao?
“Tôi, tôi không muốn đi!” Mạch Khê càng khẩn trương hơn.