Một câu nói vừa thoát ra, khóe môi vốn đang mỉm cười của Lôi Dận đột
nhiên trở nên lạnh ngắt. Chỉ trong một cái chớp mắt, sự dịu dàng nhàn nhạt
đang vây bọc quanh hắn giây lát đã biến mất tăm. Bàn tay nắm lấy Mạch
Khê cũng trở nên cứng ngắc, đôi mày anh tuấn kia, đã sớm phủ lên một sự
giá lạnh…
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo…
Mạch Khê theo bản năng rùng mình một cái, lúc này mới phát hiện, hàn
ý này quen thuộc như thế. Đúng là từ trên người Lôi Dận tản ra.
Cô thế nhưng đã quên!
Tuy rằng Lôi Dận, người đàn ông này có một chút dịu hòa, an tường,
nhưng, hắn vẫn là một con sư tử tuyệt đối không thể bị chọc giận. Một khi
bị chọc giận, hậu quả sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Thân mình Mạch Khê theo bản năng rụt lui về phía sau…
Cô vừa đâm vào chỗ đau của hắn sao? Hắn có tình yêu đúng hay không?
Tình yêu của hắn chính là mẹ ruột cô, Bạc Tuyết?
Nghĩ đến đây, đầu Mạch Khê chợt có một trận đau âm ỉ, như một cảm
xúc không rõ ràng siết chặt lấy.
Ngay khi không khí có vẻ căng lên, một tiếng khóc nho nhỏ theo một
góc nào đó bên hồ sen truyền đến, ở trong gió nhẹ phảng phất, có vẻ không
chút chân thật, như vang đến từ một nơi xa xăm…
Mạch Khê hoảng sợ, cô đã hoàn toàn thoát ra trong câu chuyện cổ về
Trinh nương và Tái lang, lại nghe tiếng khóc mơ hồ mỗi lúc một lớn, sợ
đến mức mở lớn hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch…