Thật hiển nhiên, tiếng khóc này càng khiến cô kinh hãi hơn gấp nhiều
lần so với người đàn ông đang tức giận bên cạnh!
Sẽ không linh nghiệm như vậy chứ, vừa mới kể xong một câu chuyện về
đôi tình nhân tự tử mà chết, lại nghe ngay được tiếng khóc…
Mạch Khê chết cũng không chú ý đến Lôi Dận đang ẩn ẩn tức giận kia,
thân mình nhỏ bé theo bản năng dựa vào hắn, dường như muốn kề sát.
Thậm chí bàn tay nhỏ bé cùng dần dần thấm đầy mồ hôi, liều mạng mà siết
lấy bàn tay lớn kia của hắn, chỉ còn thiếu điều nhét đầu mình vào lòng hắn.
Cô, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma…
Tuy rằng cô biết đây chỉ là tư tưởng mê tín, cũng biết trên đời này
không hề có ma, nhưng mà, giữa ban ngày ban mặt, lại vừa kể xong câu
chuyện cổ này liền xuất hiện tiếng khóc, cô không sợ hãi mới là lạ…
Bộ dạng lạnh run của cô gái nhỏ trong lòng khiến khóe môi Lôi Dận
buông lỏng, bàn tay lớn của hắn theo bản năng ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ sau
lưng cô. Khi cảm thấy cô vẫn rất hoảng sợ, hắn muốn đứng lên tìm đến chỗ
đang cất ra tiếng khóc...
“A, cha nuôi, đừng, đừng đi!”
Mạch Khê cho rằng hắn rời khỏi, thảng thốt kêu ra tiếng, hai cánh tay
giống hệt dây mây quấn chặt lấy cổ hắn, cả người đều lọt thỏm vào trong
lòng hắn.
Cô thừa nhận sức tưởng tượng của bản thân mình tương đối phong phú,
nhất là tại đây, tiếng động lại chân thật như thế, tiếng khóc u linh vang
vang, không cần nhiều lắm cũng khiến cô nghĩ linh tinh. Từ nhỏ đến lớn, cô
còn có tật xấu như vậy…