chỉ có một hai câu chuyện khiến cô cảm nhận sâu sắc, hoặc vui vẻ, hoặc bi
ai…
“Hoa sen kia, chính là do Tái lang cùng Trinh nương biến thành?” Cô
tin tưởng đây chính là câu chuyện truyền thuyết, nhưng cùng vì là nhân vật
trong truyền thuyết, vận mệnh cũng thật đau lòng.
Lôi Dận hiểu được tâm tư nhạy cảm của cô, bình tĩnh và lạnh nhạt, thấp
giọng nói, “Đây cũng chỉ là tình yêu duy mỹ do người Trung Quốc tạo ra
cho sen Tịnh Đế. Nhóc con ngốc nghếch này, em tin sao?”
Mạch Khê ngẩng đầu, nhìn thấy đáy mắt Lôi Dận có một chút chế nhạo
như có như không, bừng tỉnh đại ngộ, nhíu chặt mày lại...
“Ông gạt tôi? Chuyện cổ tích này là do ông bịa đúng không? Cái gì
Trinh nương với Tái lang chứ, tôi chỉ nghe qua Trung Quốc có Lương Sơn
Bá với Chúc Anh Đài thôi, ông cóp chuyện của bọn họ mà thôi.”
“Một vài câu chuyện là dị thể của một câu chuyện khác.”
Lôi Dận buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đương lên án hắn của cô,
nâng tay vén sợi tóc cô ra sau tai, “Mấy loại hoa hoa cỏ cỏ này, một khi có
được truyền thuyết tình yêu như thế này, thường thường sẽ có giá trị gấp
trăm lần. Ví dụ sen Tịnh Đế này, kỳ thực chỉ là một đài hai bông hoa, vài
nhà văn nhà thơ bắt đầu phát huy công dụng của mình, thế nào cũng phải
thêm thắt một chút hoặc có thêm một câu chuyện cổ mới bỏ qua.”
“Ai nói? Sen Tịnh Đế này vốn cũng rất hiếm. Với lại, có được tình yêu
trong chuyện cổ này, có cái gì không tốt?”
Mạch Khê bất mãn trước thái độ cùng lời nói của hắn, nhịn không được
mà phản bác, “Chỉ có người đang yêu mới có thể hiểu được hàm nghĩa
trong đó. Ông biết tình yêu là gì sao?”