Mạch Khê kinh sợ, vội vàng bước lên, theo bản năng nhìn về cánh tay
Lôi Dận, không thấy vết máu mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Người xấu, mấy người đều là kẻ xấu!” Cô bé rốt cuộc cũng mở miệng,
câu nói đầu tiên vừa thoát ra rõ ràng tràn ngập sự tức giận!
Mạch Khê chấn động và kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cô bé, nhất thời mới
rõ ràng ý tứ trong lời nói của cô gái nhỏ này, lại nghe giọng nói không vui
của Lôi Dận bên tai vang lên...
“Còn dám giống con báo con cắn loạn người, ném vào trong hồ sen!”
Giọng điệu hắn không cao, nhưng đáng sợ nhất là toàn thân hắn lại phát ra
hơi thở lạnh lẽo như hàn băng, khiến cô bé gái kia phải luống cuống rụt
mình lại.
Thấy thế, hắn quay đầu nhìn về phía Mạch Khê, vô cùng có ý mà nói,
“Con nhóc kia giống hệt tính tình của em!”
Mạch Khê giận, trừng mắt, liếc nhìn hắn một cái, “Cô bé chỉ là một đứa
trẻ con thôi, ông hù dọa cô bé làm cái gì?”
Phí Dạ đứng một bên thấy thế, thấp giọng thở dài một hơi, cúi đầu nói
với cô bé kia, “Mau nói với chị kia, em vì sao lại ở chỗ này? Cha mẹ em ở
đâu? Nếu không nói, thực sự sẽ ném em vào trong hồ sen!”
Mạch Khê đảo cặp mắt trắng dã…
Hai người đàn ông này... thực sự là giống nhau!
Nào biết, sự uy hiếp này thật đúng là có tác dụng. Cô bé dường như sợ
bị ném vào trong hồ sen, đôi mắt phẫn nộ trừng lớn, nói...
“Hồ sen này là của nhà tôi, mấy người dựa vào cái gì mà ở trong này
hả?”