Tâm tình Mạch Khê cũng dần ổn định, trong lòng cũng đại khái hiểu
được chuyện gì đang xảy ra. Cô thầm than một tiếng rồi lại hỏi: "Em gái,
vậy tại sao em lại một mình chạy đến đây ?"
"Em biết ước nguyện của ba, nên cũng rất thích hồ sen này. Hồ sen này
là ba trồng tặng mẹ vì đây là loài sen mẹ em thích nhất." Cô bé nói xong,
tiếng khóc càng thêm to, cuối cùng khóc không thành tiếng.
Một ngọn lửa không tên rực lên trong lòng Mạch Khê. Cô ngẩng đầu,
tức giận nhìn qua Phí Dạ rồi lại chuyển sang phía Lôi Dận...
"Sao ông có thể làm như vậy? Thật quá đáng !"
"Tiểu thư Mạch Khê, chuyện này không như cô nghĩ đâu... "
"Phí Dạ!" Giọng nói của Lôi Dận đanh lại, chặn ngang lời Phí Dạ rồi ra
mệnh lệnh: "Xử lý tốt chuyện này đi !"
"Vâng, Lôi tiên sinh !"
Lôi Dận một lần nữa dừng ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch
Khê. Đôi mắt cô dưới ánh mặt trời lóe ra vẻ phẫn nộ nhưng lại đẹp kỳ lạ.
Vẻ lạnh lùng trong mắt hắn hơi dịu đi một chút. Lúc này, ngọn lửa giận
trong mắt cô chiếu vào đáy mắt hắn lại như bông mai nở rộ.
Một người phụ nữ đẹp có thể có rất nhiều loại, quyến rũ, thanh thuần,
mị hoặc hay đáng yêu...
Vẻ xinh đẹp cũng có thể biểu hiện bằng nhiều cách, chẳng hạn như nụ
cười, vẻ suy tư, sự dịu dàng...
Nhưng Mạch Khê đẹp không chỉ khi cười mà ngay cả lúc cô khóc nức
nở hay khi tức giận cũng khiến người ta không đành rời ánh mắt. Nhất là