khi tức giận, mỗi khi đáy mắt cô nổi lên lửa giận hừng hực thì vẻ xinh đẹp
dường như đạt đến cực hạn!
"Khê nhi, em ra ngoài lâu quá rồi, nên về phòng nghỉ đi thôi !"
Cảm xúc dao động trong Lôi Dận không quá lớn, nhất là đối mặt với lửa
giận của cô thì ngữ khí lại trầm thấp xuống. Tiếng nói của hắn mang theo
thứ hương quen thuộc khiến người ta không khỏi say mê.
Ánh mắt Mạch Khê dần tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cô theo bản năng lắc
đầu, sắc mặt cũng dần ảm đạm, "Sao ông có thể lạnh lùng như vậy? Chỉ vì
sự ích kỷ của ông mà ông làm ảnh hưởng đến cả gia đình của một cô bé.
Sao ông có thể đối với sự việc như thể không có chuyện gì như vậy ?"
"Thương trường như chiến trường, loại chuyện này, một đứa bé thì có
thể hiểu được cái gì ?"
Lôi Dận chưa bao giờ có sự nhẫn nại đến thế, vẫn tiếp tục nói, "Không
còn sớm nữa, về phòng thôi !"
Bàn tay to áp nhẹ lên đầu cô, giọng nói lạnh lùng lại mang theo chút dịu
dàng.
"Trả bệnh viện lại cho họ !"
Mạch Khê đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Đôi mắt đẹp
không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn.
Lôi Dận hơi nhíu mày, "Những lời này, tôi sẽ cho rằng đó là lời cáu kỉnh
của em !"
Ngữ điệu của hắn thậm chí không hề lên cao. Nhưng phải biết rằng, đây
là tính cách của Lôi Dận. Mọi người vẫn biết đây chính là điểm báo hiệu