hắn không hài lòng, bởi ngữ điệu bình tĩnh nhưng thực ra đang ẩn ý tứ cảnh
cáo rất rõ ràng.
Phí Dạ biết rõ điều này, sắc mặt cũng đã dần nổi lên vẻ lo lắng.
Hơi thở nguy hiểm dần tản ra trong bầu không khí, thậm chí Mạch Khê
cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm ấy. Cô lạnh lùng cười, như đang tự giễu
mình. Khóe môi cô cong lên. Trong ánh mắt đang chống lại Lôi Dận dâng
lên vẻ thê lương, ảm đạm như giếng cạn.
"Ông đã hủy hoại tôi rồi, còn muốn thu tay lại hủy hoại đi bao nhiêu
người nữa ?"
Những lời này thực sự đủ để kéo đến tai ương khôn lường!
Quả nhiên, Mạch Khê vừa dứt lời, vẻ mặt Lôi Dận đột nhiên như tên ma
vương khiến người ta sợ hãi. Hắn nhìn cô, sâu thẳm trong ánh mắt tản ra tia
sáng mãnh liệt như ánh sao đêm...
"Có biết hay không, lời tranh luận này của em là đại nghịch bất đạo, hả
?"
Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Hơi thở
nguy hiểm như quẩn quanh bên tai cô, dù âm điệu trong giọng nói của hắn
không cao nhưng lại mang vẻ uy hiếp rõ ràng.
Mạch Khê không khỏi đứng thẳng lên, một cảm giác căng thẳng hướng
đến ngay trên đỉnh đầu...
"Ông có thể lại nhốt tôi vào lồng. Nếu như vậy thì không cần lãng phí
tiền của mà thu mua hẳn một cái bệnh viện đâu."
Ánh mắt Lôi Dận khóa chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi môi
mỏng hơi gợn lên ý cười lãnh khốc. Đôi con ngươi đen lúc này cũng lộ ra