những bác sĩ, chuyên gia hàng đầu. Vì thế chỉ trong thời gian ngắn, bệnh
viện này đã có được danh tiếng không nhỏ.
Lôi Dận cũng mới nhắm được chỗ này, đương nhiên chỉ trong một thời
gian ngắn đã có được nó, và việc dùng thủ đoạn là không thể tránh khỏi.
"Ba..." Cô bé vừa khóc vừa chạy về phía viện trưởng.
"Phí... Phí tiên sinh, thực xin lỗi, tôi chỉ là quá lưu luyến nơi này nên
chưa chuyển đi."
"Trông con gái ông cho cẩn thận !" Phí Dạ lạnh giọng nói.
"Vâng... vâng... "
Khâu Cát viện trưởng vội vàng gật đầu, lại theo bản năng liếc qua người
đàn ông đứng cách đó không xa, trong lòng đột nhiên run lên. Dường như
ông cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp hắn ở đâu đó rồi.
"Ba, chúng ta đừng bỏ hồ sen, đây là nơi mẹ thích nhất..." Cô bé lớn
tiếng khóc lên.
Đáy lòng Mạch Khê khẽ rung động. Cô có thể nhìn ra được đích thực là
một người cha tốt. Trong ánh mắt ông, trừ bỏ vẻ thâm tình thì cũng không
ít những tơ máu...
"Anna, ngoan ngoãn nghe lời. Chỗ này đã thuộc về người khác rồi. Về
phần hồ sen này... " Khâu Cát viện trưởng cố hết sức dỗ dành con gái, trên
mặt cũng chỉ toàn là vẻ bất đắc dĩ cùng tang thương, "... cứ để mặc đi..."
"Nhưng hoa sen là do tự tay mẹ trồng..." Cô bé nói một câu, lệ bi
thương lại trào ra.
Lòng Mạch Khê ê ẩm đau. Cô nhìn về phía Lôi Dận, lại thấy khuôn mặt
hắn lạnh băng. Vẻ hờ hững trong đáy mắt hắn thực sự quá quen thuộc, thậm