Phí Dạ đứng một bên thấy thế thì vội vàng tiến lên, thấp giọng khuyên,
"Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh thu mua bệnh viện này chẳng qua là
muốn bảo vệ sự an toàn của tiểu thư và đứa bé mà thôi."
"Sai rồi!"
Mạch Khê đứng dậy, ánh mắt dần mất đi vẻ dịu dàng, thản nhiên nhìn
về phía Lôi Dận rồi lại nhìn về Phí Dạ, "Ông ta chẳng qua là muốn thỏa
mãn chính mình mà thôi. Tôi sẽ không làm con rối gỗ của ông ta."
"Tiểu thư Mạch Khê... "
"Khâu Cát viện trưởng, nếu ông không muốn bán bệnh viện thì không ai
có thể ép ông."
Mạch Khê không buồn nghe lời giải thích của Phí Dạ mà chuyển hướng
nhìn sang phía Khâu Cát viện trưởng.
Giọng nói của cô quá mức bình tĩnh, tựa như chiếc lá khẽ rơi trên mặt
hồ, hoa rơi không tiếng động. Sự bình tĩnh thậm chí lan ra đáy mắt cô,
khiến cô trở nên xinh đẹp như vị nữ thần vậy.
Cô lẳng lặng nhìn Khâu Cát viện trưởng. Cô vốn tưởng rằng ông ta sẽ
giống như con gái mình mà vui sướng, không ngờ rằng...
"Cô, cô..."
Ông kinh ngạc mà nhìn Mạch Khê rồi đột nhiên bộ dáng cũng thay đổi.
Toàn thân ông toát lên vẻ hoảng sợ, ngay cả da trên mặt dường như cũng co
rúm lại, ánh mắt thì mở lớn ra...
Loại vẻ mặt này thường cho thấy con người đang lâm vào nỗi sợ hãi cực
độ. Nhưng chính giờ khắc này, vẻ mặt của Khâu Cát viện trưởng như gặp
phải ma quỷ.