bé nắm lại đánh lên đùi Lôi Dận...
"Đồ trứng thối, buông ba ra, buông ra!"
"Anna... "
"Bạc Tuyết lúc ấy tìm ông, là vì cái gì?" Lôi Dận không để ý đến cô bé
đang khóc lóc làm loạn, ngữ khí càng thêm sầm lãnh hỏi Khâu Cát viện
trưởng.
Khuôn mặt Khâu Cát viện trưởng lộ vẻ kinh sợ, giọng nói cũng có chút
đứt quãng, "Tôi…Thật sự lúc đó tôi không biết gì cả. Tiểu thư Bạc Tuyết
cũng rất kỳ quái. Cô ấy tới tìm tôi cũng chỉ hỏi có một câu... "
"Hỏi cái gì?"
"Cô ấy, cô ấy hỏi tôi... Lôi phu nhân chết như thế nào?" Khâu Cát viện
trưởng nói chuyện hơi lắp bắp, bởi sợ hãi, cũng bởi bàn tay Lôi Dận tóm
quá mạnh, gần như bóp nghẹt ông vậy.
Lôi Dận nhíu mày, "Vì sao cô ấy muốn hỏi như vậy?"
"Không biết, tôi, tôi thật sự không biết. Có thể là do trước đây tôi đã
từng xem bệnh cho Lôi phu nhân, mà lúc đó tôi cũng không biết bà ấy là
Lôi phu nhân. Bạc Tuyết tiểu thư bỗng dưng tìm được tôi khiến tôi cũng
cảm thấy kỳ lạ. Lôi phu nhân không phải là chết do khó sinh sao?" Khâu
Cát viện trưởng trả lời một tràng.
Lời nói này dừng trong tai Mạch Khê nhưng cô cũng chẳng hiểu thế
nào. Còn Phí Dạ đứng bên kia thì đôi mày đã nhíu chặt lại, dường như đang
suy tư điều gì đó.
Đôi mắt thâm thúy của Lôi Dận cũng hiện lên vẻ suy tư, lạnh lùng hỏi,
"Sao ông lại biết Bạc Tuyết?"