Viện trưởng dừng một chút, "Sau đó cũng không có gì. Kỳ thực Bạc
Tuyết tiểu thư không có vấn đề gì lớn về tâm lý cả, chỉ là do quá áp lực mà
thôi. Sau vài lần tư vấn, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Có điều trước đó
cô ấy tình cờ nhìn thấy bệnh án của Lôi phu nhân cho nên mới không
ngừng hỏi tôi... "
"Lôi phu nhân mà ông nói là ai?" Lôi Dận cho tới bây giờ không biết
mẹ hắn đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý, tuy rằng hắn cũng chưa từng gặp mẹ
một lần.
Viện trưởng nuốt nước miếng, "Chính là Lôi phu nhân của Lôi thị đó,
nhưng mà bà ấy thật sự đã chết nhiều năm trước rồi."
Ánh mắt Lôi Dận có chút ảm đạm, hàn ý nơi đáy mắt cũng dịu đi không
ít. Mẹ hắn đã từng phải đến gặp bác sĩ tâm lý?
"Bệnh án của Lôi phu nhân ở đâu?"
Viện trưởng thầm thở dài, "Nếu phòng khám còn thì nhất định sẽ tìm
được bệnh án của phu nhân. Đáng tiếc, trận đại hỏa năm đó đã thiêu trụi
hoàn toàn phòng khám. Nơi đó ghi dấu rất nhiều những ‘mồ hôi nước mắt’
của tôi..."
"Lôi phu nhân lúc ấy vì sao phải đến khám tâm lý?" Khuôn mặt tuấn tú
sắc bén của Lôi Dận dần trầm xuống...
Đại hỏa? Thật sự lại trùng hợp vậy sao?
Viện trưởng chậm rãi nhớ lại, "Kỳ thực Lôi phu nhân chỉ đến phòng
khám có một lần. Tôi nhớ rất rõ ràng, ngày đó mưa to, bà ấy đến phòng
khám với sắc mặt rất kém. Sau đó bà ấy nói với tôi gần đây giấc ngủ của bà
không tốt, đang ngủ lại gặp ác mộng, trong lòng lúc nào cũng hoảng sợ,
dường như lúc nào cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó tôi
đã chẩn đoán sơ bộ là bà ấy mắc chứng u buồn trước khi sinh."