"Chứng u buồn trước khi sinh?" Lôi Dận lâm vào dòng suy tư thâm
trầm.
Viện trưởng gật đầu, "Không sai, lúc đó bà ấy đúng là đang mang bầu.
Loại bệnh án như thế tôi đã từng tiếp nhận rất nhiều nên có khuyên bà ấy
một vài biện pháp."
"Biện pháp gì?" Lôi Dận nghiêm túc hỏi.
"À... " Viện trưởng nghĩ nghĩ, "Ví dụ như đi dạo nhiều, đọc sách ; nghe
nhạc là cách tốt nhất, không những làm cho tâm tình sản phụ bình ổn mà
còn là phương thức dưỡng thai hiệu quả nhất."
Nói đến nơi này tựa như nhắc đến một chốn thanh bình. Nhìn bề ngoài,
Khâu Cát viện trưởng đã từng được gặp hai người phụ nữ, một là Lôi phu
nhân, một là Bạc Tuyết. Thông qua lời kể của ông, Mạch Khê có thể đại
khái biết được một chút chuyện năm đó.
Lôi phu nhân không cần đoán nhiều, hẳn chính là mẹ Lôi Dận. Nhìn
biểu tình nghiêm trọng của hắn cũng có thể tưởng tượng được. Có lẽ năm
đó Khâu Cát viện trưởng mở phòng khám tâm lý từ rất sớm, tối thiểu lúc
Lôi phu nhân mang thai đã mở rồi.
Lôi phu nhân được Khâu Cát viện trưởng chẩn đoán là mắc chứng u
buồn trước khi sinh. Hơn nữa ở phòng khám của ông cũng có lưu lại bệnh
án đặc biệt. Nhiều năm sau, Bạc Tuyết cũng chính là mẹ cô, do chịu nhiều
áp lực tâm lý nên đã đến phòng khám của Khâu Cát, trong lúc lơ đãng nhìn
thấy bệnh án của Lôi phu nhân...
Chuyện này thì ra cũng mới chỉ là khúc dạo đầu cho một câu chuyện
định mệnh mà thôi. Có điều... Bạc Tuyết lại luôn miệng hỏi Khâu Cát viện
trưởng xem Lôi phu nhân chết thế nào. Như vậy xem ra, Bạc Tuyết có quen
biết Lôi phu nhân. Vậy thì...