Có lẽ là do ánh mắt cô quá nghi hoặc, cũng có thể là do tâm tư cô quá
dễ dàng để người khác đoán được, Phí Dạ thấp giọng nói,"Cô con gái này
là do vợ thứ hai của Khâu Cát viện trưởng sinh. Người vợ đầu của ông ấy
đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó."
Khâu Cát viện trưởng khổ sở cúi đầu.
Mạch Khê bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đồng thời lại cảm thấy buồn cười.
Nghĩ đến vị viện trưởng này hẳn là cũng chẳng mấy yêu thương người vợ
đầu, bằng không sao lại đi thầm mến mẹ cô? Nghĩ đến trận hỏa hoạn kia,
hẳn là xảy ra sau khi mẹ cô đến đây. Giờ thì bệnh viện này được lập nên.
"Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn đó là gì?" Đôi mày Lôi Dận hiện rõ
vẻ suy tư, hắn lại lạnh giọng hỏi.
Sắc mặt Khâu Cát viện trưởng có vẻ bất đắc dĩ, "Họa thiên định đến thì
không cách nào tránh được. Đêm đó một cửa hàng ngay bên cạnh bị cháy
mà tôi lại quên không đóng cầu dao điện ở phòng khám. Cứ như vậy một
nhà cháy thành hai nhà. Ngọn lửa quá to không cách nào dập được."
Nói tới đây, ông nhắm hai mắt lại. Có thể thấy vụ hỏa hoạn năm đó đã
tạo thành một bóng ma ám ảnh đối với ông.
"Nếu lúc ấy vợ tôi không quay lại lấy giúp tôi vài thứ thì cô ấy cũng sẽ
không bị chết cháy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Kể từ đó, tôi buông xuôi công
việc, không còn tư vấn tâm lý nữa. Bởi một bác sĩ lại bị ám ảnh bởi một
bóng ma tâm lý như vậy thì sao có thể đi tư vấn cho người khác chứ, nhất
là tư vấn tâm lý."
"Lần cuối cùng ông nhìn thấy Bạc Tuyết là khi nào?" Lôi Dận dường
như không hứng thú gì với lời than vãn cùng áy náy của ông, ngược lại hỏi
một vấn đề khác.
"Tôi... "