Ánh mắt của ông khiến Lôi Dận không vui. Ngay sau đó, cánh tay rắn
chắc vòng lấy Mạch Khê ôm vào lòng, che khuất cho cô khỏi ánh mắt thăm
dò kia. Mi tâm hắn cũng lộ ra vẻ uy nghiêm vô hạn...
"Bệnh viện này ông có thể tiếp tục kinh doanh nhưng mỗi ngày bệnh
nhân không được vượt quá mười người!"
Phí Dạ kinh ngạc nhìn về phía Lôi Dận...
Khâu Cát viện trưởng như được ban ơn, ánh mắt đột nhiên sáng ngời,
kích động đến sắp khóc, "Cám ơn, cám ơn cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ làm như
lời cậu nói."
Tuy rằng ông không biết người đàn ông trước mặt này là ai nhưng từ khí
thế tản ra từ hắn thì hẳn người này còn ở địa vị trên Phí Dạ. Chẳng lẽ hắn
chính là người đại danh... Lôi Dận?
Ông cũng không dám nghĩ nhiều nữa.
"Ông ra đi !" Phí Dạ nói.
Khâu Cát viện trưởng lại nói lời cảm ơn sau đó dắt con gái rời đi...
"Phí Dạ!" Ánh mắt Lôi Dận thâm sâu nhìn theo bóng viện trưởng đang
xa dần, đôi môi hơi hé mở.
Phí Dạ lập tức tiến lên, "Lôi tiên sinh có gì phân phó?"
"Có hai việc!" Lời nói của Lôi Dận ngắn gọn nhưng lại quyết đoán,
"Thứ nhất, phái người kiểm tra từng bệnh nhân vào đây, thứ hai..." Hắn hơi
nghiêng thân mình cao lớn về phía Phí Dạ, ghé vào tai hắn thì thầm...
"... theo dõi nhất cử nhất động của Khâu Cát viện trưởng!"