Phí Dạ cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Lôi Dận thì liền gật đầu
một cái, "Lôi tiên sinh yên tâm, tôi lập tức đi làm!" Nói xong, hắn sải bước
rời đi.
Tất cả lại trở về vẻ yên tĩnh...
Cho đến khi cảm giác ấm áp bao phủ đầu vai và hương thơm nam tính
thoảng qua chóp mũi, Mạch Khê mới đột nhiên phản ứng lại. Đôi mắt đen
nháy của cô mở to như mang theo vẻ nghi hoặc...
"Ông... sao ông lại đồng ý trả lại bệnh viện cho ông ta?"
Hắn tốt như vậy sao? Không thể nào!
Đôi mắt thâm thúy của Lôi Dận liếc Mạch Khê một cái. Trên khuôn mặt
hắn cũng hiện lên vẻ hiền hòa, đôi môi mỏng khẽ gợn lên.
"Đây không phải là yêu cầu của em sao?"
Câu hỏi này càng khiến Mạch Khê không hiểu ra sao, ngây ngẩn hỏi lại,
"Không phải là ông không bao giờ thay đổi quyết định sao? Sao hôm nay
lại có lòng tốt đến vậy?"
Lôi Dận hơi nhíu mày, "Là do em đã hứa với cô bé con kia, tôi cuối
cùng cũng phải nhân nhượng một chút mới khiến em không bị thất thố. Lần
sau không nắm chắc thì đừng có nói loạn."
Mạch Khê bị lời nói của hắn khiến cho á khẩu. Cô trừng mắt liếc hắn
một cái, trong lòng lại như chảy qua một dòng nước ấm nhưng cũng là lo
lắng...
"Có phải ông còn âm mưu khác không?"
Đối với sự thỏa hiệp bất ngờ của hắn, cô cảm thấy sao thật quá dễ dàng
nên trong lòng có chút bất an.