Mạch Khê nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Lôi Dận. Mọi người
đều biết, lúc Lôi Dận vừa mới sinh ra, Lôi lão gia đã tuyên bố ra bên ngoài
rằng Lôi phu nhân vì khó sinh mà chết. Như vậy thì đáng lẽ Bạc Tuyết
không thể biết Lôi phu nhân mới đúng.
Đột nhiên ánh mắt cô chợt lóe lên, vừa muốn hỏi thì lại nghe thấy giọng
nói lạnh băng âm trầm của Lôi Dận...
"Khâu Cát viện trưởng, năm đó ông đã gặp Lôi phu nhân?"
Khâu Cát viện trưởng không ngờ người đàn ông này lại dây dưa lâu như
vậy, cố gắng nhớ lại rồi rốt cục cũng nhớ ra, "Thực sự là rất lâu rồi, hẳn là
cách đây ba mươi ba năm rồi."
Sắc mặt Lôi Dận cực kỳ khó coi.
Trong lòng Mạch Khê cũng đột nhiên run lên. Kỳ thực, nhìn khuôn mặt
hắn đóng băng, lòng cô lại phiếm đau. Dù sao đó cũng là mẹ đẻ hắn mà.
Vừa rồi cô cũng muốn hỏi viện trưởng vấn đề này, không ngờ Lôi Dận
lại giành trước. Nói cách khác, người năm đó Khâu Cát viện trưởng gặp
không phải là mẹ kế của hắn mà mẹ đẻ, chính xác hoàn toàn là mẹ đẻ của
Lôi Dận...
Làm sao có thể?
Mạch Khê nhìn về phía Khâu Cát viện trưởng, lại thấy ông không chớp
mắt nhìn mình, trong mắt ông có hơn một điểm phức tạp. Nhưng chỉ một
cái chớp mắt, khi cô nhìn về phía ông thì ông lại vội vàng rời tầm mắt đi.
Năm đó Khâu Cát viện trưởng là người thầm mến Bạc Tuyết – mẹ cô.
Như vậy xem ra, tuổi của ông hẳn là khá lớn, sao lại có con gái nhỏ như
vậy?