Sắc mặt Khâu Cát tím ngắt như sắp ngạt thở. Thấy thế, Lôi Dận liền
buông lỏng tay, viện trưởng thuận thế ngã xoài ra đất.
Ông cố hít từng ngụm khí vào lồng ngực. Cô bé kia cũng khóc nấc lên
nhào vào lòng ông.
"Nói!" Lôi Dận không hề im lặng, trên mặt thấp thoáng tản ra mùi máu
tươi.
"Tôi... " Khâu Cát viện trưởng dường như có chút khó nói.
Mạch Khê nhịn không được tiến lên, cố gắng cầu xin, "Viện trưởng, ông
mau nói đi."
Khâu Cát viện trưởng tựa như có chút sợ Mạch Khê, lui thân mình về
sau, lại nhìn thoáng qua Lôi Dận, thấy vẻ mặt hắn lộ vẻ không kiên nhẫn thì
ông vội vàng nói: "Kỳ thực, tiểu thư Bạc Tuyết luôn là người tôi thầm mến
trong lòng, mỗi lần cô ấy lên sàn catwalk trình diễn tôi đều đến xem. Có
điều, không ngờ có một lần cô ấy tới phòng khám tìm tôi tư vấn. Cũng
chính lần đó tôi và cô ấy mới chính thức nói chuyện với nhau…"
Ông thầm nghĩ, "Thì ra vị tiểu thư này không phải Bạc Tuyết. Nhưng
sao hai người lại giống nhau vậy ?"
"Phòng khám? Chính là bệnh viện này?" Lôi Dận nghi hoặc hỏi.
"Không, tôi vốn học về tâm lý, ban đầu mở phòng khám cũng là phòng
tư vấn tâm lý. Về sau tôi mới lập nên bệnh viện này." Viện trưởng vội vàng
giải thích.
Đột nhiên Lôi Dận nhíu mày chặt lại…
"Rồi sao nữa?"
"Sau này... "