chí bộ dáng cũng ung dung như không.
Cô thật sự không nhịn được, cố tránh khỏi vòng tay của Lôi Dận rồi
bước nhanh đến, dùng một âm giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi cô bé, "Em
gái, em yên tâm, hồ sen này là của em, cả bệnh viện này nữa vẫn thuộc về
ba người gia đình em. Đừng khóc nữa!"
Một câu nói ra khiến tất cả những người đang đứng đó kinh ngạc, ngoại
trừ cô bé. Cô bé ngừng khóc, ánh mắt long lanh nhìn Mạch Khê...
"Chị, là thật sao? Chị không gạt em chứ ?"
Mạch Khê nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, khẽ vuốt mái tóc dài của cô bé.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ánh lên một vẻ dịu dàng mê ly, đôi môi anh đào
khẽ gợn lên nụ cười xinh đẹp...
"Em tên là Anna đúng không?"
Cô bé gật đầu mạnh một cái.
"Anna, chị cam đoan với em, bệnh viện này vẫn có thể như trước đây.
Về sau em vẫn có thể tự do thăm hồ bất kỳ lúc nào."
Giọng nói của Mạch Khê rất nhẹ nhàng tựa như thanh âm từ trời rớt
xuống vậy.
Cô bé có vẻ rất vui sướng, vỗ tay hoan hô, ngẩng đầu nhìn Khâu Cát
viện trưởng, "Ba, bệnh viện lại là của nhà chúng ta rồi !"
Vẻ mặt viện trưởng hơi sững sờ, "Chuyện này..."
Ông nghi hoặc nhìn. Vị tiểu thư này là ai? Người thu mua bệnh viện là
cô ấy sao? Tại sao lại có thể nói trả bệnh viện lại cho ông là trả ngay được
vậy?