phiếm lên vẻ bi ai…
Thì ra cái chết của cô ấy có liên quan đến hắn.
Dường như phát hiện được tâm tình của Lôi Dận, Phí Dạ liền thấp giọng
nói, "Lôi tiên sinh, sự tình có thể là không giống với tưởng tượng của
chúng ta. Trước khi Khâu Cát chết có nói, sở dĩ Bạc Tuyết chết là vì cô ấy
biết một bí mật rất lớn của Lôi gia!”
Lôi Dận đột nhiên nhìn về phía Phí Dạ, đôi mày nhíu chặt cũng rõ ràng
lộ ra vẻ nguy hiểm...
"Bí mật gì?"
Phí Dạ lắc đầu.
Lôi Dận thong thả bước đến phía trước cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa chiếu
lên bóng dáng cao lớn của hắn, bóng dáng vững chãi nhưng cũng vô cùng
áp lực. Hắn khoanh tay, nhìn thế giới phồn hoa dưới chân, đôi mắt thâm
tường dần hiện lên chút lo lắng mà ngay bản thân hắn cũng không hề phát
hiện ra...
"Phái thêm người điều tra, trong vòng hai mươi tư giờ, bằng giá nào
cũng phải tìm được nha đầu kia về!”
"Vâng, Lôi tiên sinh!" Phí Dạ nhận mệnh!
Tấm kính thủy tinh chiếu ra cặp mắt lạnh lùng của Lôi Dận, lóe lên thứ
ánh sáng mơ hồ. Đôi môi hắn mím chặt thành một đường, khuôn mặt lãnh
đạm giờ không thể nhìn ra biểu cảm gì của hắn.
Kỳ thực vào lần đầu tiên nói chuyện với viện trưởng Khâu Cát, Lôi Dận
đã cảm thấy ông ta có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, cũng biết ông ta
không hề kể toàn bộ câu chuyện. Hắn cố ý để Khâu Cát ở lại bệnh viện,