thừa dịp có nhiều người chạy loạn che lấp, cô liền bỏ chạy…
Trên hành lang bệnh viện, mọi người ai nấy cũng hoảng sợ. Phí Dạ giải
quyết xong một tên sát thủ trốn trong góc, lúc quay đầu thì khuôn mặt đột
nhiên biến sắc.
"Phí Dạ tiên sinh, không thấy tiểu thư Mạch Khê!” Cùng lúc đó, một tên
vệ sĩ cũng phát hiện ra, hoảng sợ mà kêu to.
"Lập tức tìm cho tôi, một góc nhỏ trong bệnh viện cũng không chừa!”
Phí Dạ nổi giận ra lệnh một tiếng. Nỗi lo lắng trong lòng hắn đang không
ngừng lớn dần…
-______________
"Baa…”
Bàn tay to lớn của người đàn ông đột nhiên đập xuống mặt bàn. Mặt bàn
bằng gỗ trầm trăm năm cũng gần như bị sức mạnh to lớn của hắn làm cho
rung một chút. Ngay cả khuôn mặt hàn băng của hắn cũng tràn ngập vẻ
nguy hiểm như cơn bão táp sắp ập đến.
Phí Dạ quỳ trên mặt đất...
"Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, chúng tôi đã hết sức điều tra nhưng vẫn như
cũ không tìm thấy bóng dáng tiểu thư Mạch Khê đâu cả. Tiểu thư đã bán
vòng tay cho một cửa hàng trang sức.”
Nói xong, hắn đưa ra chiếc vòng tay Mạch Khê luôn đeo. Chiếc vòng
đen bóng phát ra tia sáng thần kỳ, miếng thạch anh đính kèm cũng huyền bí
dường như ẩn chứa một bí mật.
Sắc mặt Lôi Dận cực kỳ khó coi, khuôn mặt như được phủ một lớp
sương lạnh. Hắn không nói gì nhưng áp lực lớn tỏa ra không khỏi khiến