người ta run rẩy. Hắn cầm lấy vòng tay, đôi mắt thâm thúy đột nhiên co rụt
lại. Chiếc vòng tay bóng loáng chiếu ra khí thế quá mức lạnh lẽo của Lôi
Dận…
Lúc biết Mạch Khê mất tích ở bệnh viện, hắn cũng không quá lo lắng,
bởi hắn có thể nắm rõ vị trí Mạch Khê đang ở. Chỉ có Lôi Dận hắn mới biết
được, trên người Mạch Khê luôn có một bộ định vị, mà nó được gắn ngay
trên chiếc vòng tay mà hắn tặng cho Mạch Khê hôm sinh nhật. Chiếc vòng
là món trang sức được thiết kế vô cùng tinh xảo nhưng cũng là dụng cụ
theo dõi. Đây là nguyên nhân mà bất luận Mạch Khê đi đến đâu hắn đều
biết được.
Nhưng mà, cô nhóc đáng chết này lại bán vòng tay đi. Phải biết rằng
chiếc vòng tay này cực kỳ khó tháo. Thế nhưng hẳn cô đã phải dồn cực
nhiều tâm sức để gỡ nó ra.
Phí Dạ dè dặt cẩn trọng nói: "Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê đổi vòng
tay lấy tiền. Ông chủ cửa hàng đó cũng cực kỳ thích chiếc vòng tay này nên
đã dùng những phương thức mạnh nhất để mở vòng.”
Lôi Dận dường như sắp bóp nát chiếc vòng tay, ngón tay sinh ra lực
khiến người ta phát hoảng. Ngay cả đôi mày hắn cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn
tuyệt đối.
"Khâu Cát viện trưởng trước khi chết nói gì?”
Phí Dạ lập tức trả lời, "Lão hồ ly Khâu Cát quả nhiên có giấu bí mật.
Trước khi chết, hắn đã đến tìm tiểu thư Mạch Khê. Hắn đưa cho tiểu thư
Mạch Khê một chiếc chìa khóa. Còn nữa, năm đó Bạc Tuyết tiểu thư có đến
tìm hắn, nói với hắn rằng, nếu có một ngày cô ấy chết thì là do người của
Lôi gia hại chết!”
Đôi mày Lôi Dận nhíu chặt lại, như có một cảm giác thê lương đang
tràn đến mở ra kí ức đau xót. Đôi mắt xanh lạnh lẽo cũng bất đắc dĩ mà